Lang thang cùng những con chữ
https://dinhduyhoangvn.blogspot.com/2013/12/lang-thang-cung-nhung-con-chu.html
Tuyệt vọng, lạc đường, mất phương hướng là những gì tôi đang trải qua. Như đứng trước ngã ba mà không biết quẹo hướng nào, tôi cứ đứng đó một cách vô thần. Đôi khi muốn rời đi hay muốn có một ai đẩy tôi té ngã để tôi lấy sức mà bước tiếp.
Rốt cục thì không ai nỡ đẩy tôi mà chỉ ở đằng sau nhắc nhở chỉ dẫn. Biết sao được khi mà có quá nhiều ý kiến tôi nên nghe ai? Biết sao được có những ý kiến bất cập nghe thôi cũng đủ khiến máu sôi sục thì sao mà nghe?
Không biết sao đó, tôi là người rất được bạn bè ưu ái có những lúc bất an trong cuộc sống họ lại tìm tới tôi. Đôi khi ngẫm lại sao chuyện Người tôi dễ dàng chỉ dẫn hướng đi còn tới lượt bản thân mình thì tôi lại bất định? Phải chăng người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc? Có lẽ những tôi gì nói đây sẽ vu vơ lắm vì lâu rồi không viết dường như con chữ cũng lủng củng như chính những gì tôi đang trải. Với tôi cuộc sống hiện tại hình như không có một cái mục đích nhất định. Dù tôi vẫn sống vẫn bước đi nhưng nó chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà không hề có chút hứng thú. Có lẽ những điều gì tôi đang trải qua đây có bày tỏ thành con chữ thì mấy ai hiểu? Tôi là vậy, luôn muốn giữ những bất ổn cho riêng mình và trưng bày những thứ cảm xúc vui vẻ ra cùng mọi người.
Tôi là người nhiệt tâm và chân thành chính vì vậy tôi ghét sự giả dối nhưng quanh tôi luôn có một vài phần tử không thật lòng. Điều tôi có thể làm và vẫn cố làm là người ta có sao kệ người ta quan trọng tôi là tôi, tôi khác họ, tôi sẽ chỉ làm những điều tôi thấy hợp lẽ. Tại sao giữa những lời khuyên của những người thật lòng lại chen ngang một số người đưa ra những hướng dẫn thấy rõ là châm chọc mỉa mai tôi?
Nãy giờ cảm xúc thấy hẩm hiu quá. Không hiểu sao trong trang blog tôi quên mình rồi nên cảm xúc tôi phơi bày trong con chữ nó trái ngược với bản chất con người thực tôi? Trong những dòng blog, tôi trở nên yếu đuối hơn, mỏng manh hơn chăng? Tôi muốn đánh mất con người thật trong blog bởi những thứ tưởng chừng như không phải là tôi đó sẽ khiến tôi an tâm và mở lòng hơn.
Tôi thường viết về một nhân vật hay một ai đó trong cuộc sống nhưng nào ai biết ẩn trong đó là chính cảm xúc tôi và cũng tự tôi đưa ra cái kết thúc tốt đẹp cho họ cũng nhằm mục đích yên an cho tâm hồn tôi. Dù cho những mảnh đời trong blog tôi nó buồn thảm lắm nhưng chắc chắn ở đoạn kết luôn có một chìa khóa mở cánh cửa thoát hiểm nhỏ kế bên cửa lớn đi xuống vực thẳm. Nếu ai đọc không tinh ý sẽ không phát hiện ra chi tiết nhỏ nhoi dẫn tới ánh sáng đó. Nhiều người kêu tôi đừng viết về những thứ tuyệt vọng nữa nhưng tôi chỉ muốn tỏ một chút bức xúc và muốn thêm sự đồng cảm, cuộc sống này buồn luôn ngấm lâu hơn vui mà.
Chính tôi đó, tôi là kẻ tội đồ thêm thắt chi tiết cho nhân vật trong blog tôi đáng thương hơn. Tôi thêm thắt những gì bản thân từng trải vào họ, như để nói đó là họ nhưng thực chất là chính tôi. Tôi đáng ghét vậy đó! Nhưng những người không trân trọng những gì thuộc về cảm xúc tôi càng đáng ghét hơn. Không giúp được gì cho tôi vậy mà chỉ biết xỏ xiên như vậy có phải càng đẩy tôi tới bế tắc?
Những tâm sự sau blog tôi cũng giống như hướng dẫn lối đi cho tôi nhưng họ vô tình thờ ơ khiến tôi càng thêm đi vào tuyệt vọng. Dù sao đi nữa chắc riêng tôi mới hiểu rõ bản thân mình nhất nên tôi sẽ tự định hướng cho bước đường tôi đi. Tôi sẽ bớt nhạy cảm trước ‘dư luận’ để tỏ ra bình thản và phớt lờ mọi thứ vô nghĩa hơn.
P/s: Tôi sợ nếu tôi không viết nữa tôi sẽ lại nghĩ quẩn do chính vỏ bọc của mình tạo ra. Tôi lại viết để con chữ không ‘bơ’ tôi, chỉ có nó mới khiến tâm trạng tôi vơi đi.
Rốt cục thì không ai nỡ đẩy tôi mà chỉ ở đằng sau nhắc nhở chỉ dẫn. Biết sao được khi mà có quá nhiều ý kiến tôi nên nghe ai? Biết sao được có những ý kiến bất cập nghe thôi cũng đủ khiến máu sôi sục thì sao mà nghe?
Không biết sao đó, tôi là người rất được bạn bè ưu ái có những lúc bất an trong cuộc sống họ lại tìm tới tôi. Đôi khi ngẫm lại sao chuyện Người tôi dễ dàng chỉ dẫn hướng đi còn tới lượt bản thân mình thì tôi lại bất định? Phải chăng người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc? Có lẽ những tôi gì nói đây sẽ vu vơ lắm vì lâu rồi không viết dường như con chữ cũng lủng củng như chính những gì tôi đang trải. Với tôi cuộc sống hiện tại hình như không có một cái mục đích nhất định. Dù tôi vẫn sống vẫn bước đi nhưng nó chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà không hề có chút hứng thú. Có lẽ những điều gì tôi đang trải qua đây có bày tỏ thành con chữ thì mấy ai hiểu? Tôi là vậy, luôn muốn giữ những bất ổn cho riêng mình và trưng bày những thứ cảm xúc vui vẻ ra cùng mọi người.
Tôi là người nhiệt tâm và chân thành chính vì vậy tôi ghét sự giả dối nhưng quanh tôi luôn có một vài phần tử không thật lòng. Điều tôi có thể làm và vẫn cố làm là người ta có sao kệ người ta quan trọng tôi là tôi, tôi khác họ, tôi sẽ chỉ làm những điều tôi thấy hợp lẽ. Tại sao giữa những lời khuyên của những người thật lòng lại chen ngang một số người đưa ra những hướng dẫn thấy rõ là châm chọc mỉa mai tôi?
Nãy giờ cảm xúc thấy hẩm hiu quá. Không hiểu sao trong trang blog tôi quên mình rồi nên cảm xúc tôi phơi bày trong con chữ nó trái ngược với bản chất con người thực tôi? Trong những dòng blog, tôi trở nên yếu đuối hơn, mỏng manh hơn chăng? Tôi muốn đánh mất con người thật trong blog bởi những thứ tưởng chừng như không phải là tôi đó sẽ khiến tôi an tâm và mở lòng hơn.
Tôi thường viết về một nhân vật hay một ai đó trong cuộc sống nhưng nào ai biết ẩn trong đó là chính cảm xúc tôi và cũng tự tôi đưa ra cái kết thúc tốt đẹp cho họ cũng nhằm mục đích yên an cho tâm hồn tôi. Dù cho những mảnh đời trong blog tôi nó buồn thảm lắm nhưng chắc chắn ở đoạn kết luôn có một chìa khóa mở cánh cửa thoát hiểm nhỏ kế bên cửa lớn đi xuống vực thẳm. Nếu ai đọc không tinh ý sẽ không phát hiện ra chi tiết nhỏ nhoi dẫn tới ánh sáng đó. Nhiều người kêu tôi đừng viết về những thứ tuyệt vọng nữa nhưng tôi chỉ muốn tỏ một chút bức xúc và muốn thêm sự đồng cảm, cuộc sống này buồn luôn ngấm lâu hơn vui mà.
Chính tôi đó, tôi là kẻ tội đồ thêm thắt chi tiết cho nhân vật trong blog tôi đáng thương hơn. Tôi thêm thắt những gì bản thân từng trải vào họ, như để nói đó là họ nhưng thực chất là chính tôi. Tôi đáng ghét vậy đó! Nhưng những người không trân trọng những gì thuộc về cảm xúc tôi càng đáng ghét hơn. Không giúp được gì cho tôi vậy mà chỉ biết xỏ xiên như vậy có phải càng đẩy tôi tới bế tắc?
Những tâm sự sau blog tôi cũng giống như hướng dẫn lối đi cho tôi nhưng họ vô tình thờ ơ khiến tôi càng thêm đi vào tuyệt vọng. Dù sao đi nữa chắc riêng tôi mới hiểu rõ bản thân mình nhất nên tôi sẽ tự định hướng cho bước đường tôi đi. Tôi sẽ bớt nhạy cảm trước ‘dư luận’ để tỏ ra bình thản và phớt lờ mọi thứ vô nghĩa hơn.
P/s: Tôi sợ nếu tôi không viết nữa tôi sẽ lại nghĩ quẩn do chính vỏ bọc của mình tạo ra. Tôi lại viết để con chữ không ‘bơ’ tôi, chỉ có nó mới khiến tâm trạng tôi vơi đi.
Song Giang
