Lặng giữa sóng lòng ồn ã

Kim đồng hồ điểm một giờ sáng, tôi vẫn loay hoay với mớ con chữ rời rạc. Những con chữ cứ liên hồi bay nhảy sau mỗi tiếng 'lách tách' gõ phím.

 
Đêm qua lại một đêm tôi thức khuya để bộc bạch suy tư vào trang blog nhưng dường như đó chỉ là những con chữ vô hồn. Bao nhiêu cảm xúc trong tôi, nó rối bời, nó xâu xé từng mảng lòng. Cảm xúc dường như trống rỗng, đầu óc đầy mụ mị nhưng sao nó khó diễn tả thành câu chữ. Chọn lựa sao cho con chữ đẹp nhất rồi chợt nhận ra nó không hợp với cảm xúc thôi lại xóa đi.  

Sáng, tôi dậy sớm hơn mọi ngày sau một đêm ngủ không được. Bước chân ra đường lại một viễn cảnh phố ồn ã bon chen giữa người và xe. Tôi như lạc lõng giữa biển người đang chen chúc nhau tiến về phía trước. Tôi, hôm nay dẫn xe ra giữa lòng phố rồi nhưng quyết định dẫn xe về nhà và ngồi xe buýt như những khi xưa.      

Ngồi ở trạm chờ, vẫn thôi không ngó nghiêng xe qua lại. Vâng, cứ như vậy tôi ngồi ì ở đó hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa định hình được sẽ đi chuyến xe số mấy. Vì đơn giản tôi không biết mình sẽ đi đâu. Vậy đó, một sáng thứ hai khi người ta bộn bề với công việc còn tôi nhởn nhơ ngắm phố. Chuyến này nối chuyến khác lượt người lượt xe người qua kẻ lại, thế giới cứ vần xoay còn tôi bất động. Tôi ngồi đó nhưng đầu óc lang thang, đọng lại chăng chỉ là ánh mắt vô hồn.  

Liếc nhìn qua người ngồi bên cạnh, lớn rồi đó nhưng sao lại ôm 'Doreamon'? Lòng chợt dâng lên cảm xúc về chị của hai năm trước. Chị là người hiền lành (đến khờ khạo), nhiệt tình, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu thương và cũng có sở thích đọc truyện tranh. Mỗi lần gặp chị sẽ say sưa kể về những thứ chị đã đọc qua nếu 'rà trúng đài' còn tôi không dám cắt ngang mạch xúc cảm của chị.  

Gia cảnh của chị rất đáng ngưỡng mộ với một số người. Ba mẹ làm kinh doanh cuộc sống không thiếu thứ gì duy chỉ thiếu tình cảm.Tình cảm từ gia đình chị đã không có được vậy mà tới tình yêu của chị cũng long đong lận đận. Bị ép lấy con của bạn ba người mà chị chưa một lần gặp trước ngày cưới. Không những vậy, chồng của chị cũng là kẻ vũ phu và trăng hoa.    

Một năm sau ngày cưới chị, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị trong một chuyến thiện nguyện tại trại tâm thần Tam Bình. Chị như một đứa trẻ cười một cách ngây ngô mặc cho đã từng rơi vào chuỗi ngày bế tắc. Và có lẽ ở đây sẽ khiến chị an nhiên hơn.  

Quay về với thực tại, tôi lại thấy sợ đối mặt với đời, tôi vẫn đang sống trong những khoảng ngày bế tắc. Rõ ràng tôi muốn tốt cho Người, tôi chỉ muốn đưa ra lời khuyên nhưng Người không nghe. Cái tôi của Người quá lớn che lấp đi thực hư để rồi Người phớt lờ tôi. Người thậm chí không thèm ngó tới tôi sau trận cãi vã do bất đồng quan điểm. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều cách thuyết phục Người thay đổi nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ và bất cần. Nếu Người không phải bạn thân tôi thì liệu tôi sẽ nhọc lòng đến vậy?  

Ở đời thực, tôi bị hiểu lầm bởi cái tính thích làm người tốt bị một người bạn ghen tị đẩy tôi tới mất niềm tin với người xung quanh. Ảo ảo thực thực cứ vần xoay tâm tưởng khiến tôi lâm vào bế tắc.  

Lang thang trong mớ hỗn độn của cảm xúc bất an. Tôi thôi ngồi ngó vẩn vơ, lững thững quay bước trở về nhà. Giờ tôi sẽ bỏ mặc tất cả sống những quãng ngày lặng giữa sóng lòng ồn ã này mặc cho những cảm xúc bất an dày xéo tâm trí.

Song Giang

Related

Blog 7452408146365189771

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tôi trên mạng xã hội

.

Tin Nổi Bật

Recent

Comments

Facebook Cuộc sống

Text Widget

Connect Us

item